162*  MARIA VÀ MATHIA

Tôi thấy lại hồ Méron vào một ngày mưa âm u… Bùn và mây, yên lặng và sương mù. Chân trời biến mất trong mây. Rặng Hermon bị xâm lăng bởi một khối mây thấp. Nhưng từ chỗ này – một cao nguyên ở gần cái hồ nhỏ hoàn toàn xám và hơi vàng, do bùn của hàng ngàn suối được mưa bơm phồng, và do bầu trời đầy mây của tháng mười một – người ta nhìn thấy rõ cái gương nước này, chảy tới từ sông Giođan ở phía trên, rồi đổ váo hồ Gênêsarét lớn hơn.

Chiều xuống, càng lúc càng buồn và mưa, trong khi Giêsu đi trên đường chỗ dẫn tới sông Giođan sau hồ Méron, để đi vào một con đường dẫn thẳng tới một căn nhà…

(Giêsu nói: Con hãy đặt tại chỗ này thị kiến về hai đứa trẻ mồ côi Mathia và Maria mà con đã thấy hôm 20-8-1944)

Một thị kiến êm đềm về Giêsu và hai đứa trẻ.

Tôi thấy Giêsu đi trên con đường nhỏ băng qua cánh đồng, chắc mới được gieo giống, vì đất còn mịn và đậm mầu như mới gieo hạt. Giêsu dừng lại để vuốt ve hai đứa trẻ: một đứa con trai không quá bốn tuổi, và một bé gái có thể đã tám chín tuổi. Đây chắc là những đứa trẻ rất nghèo, vì chúng mặc hai bộ đồ bạc mầu và có cả chỗ rách, với các khuôn mặt nhỏ buồn và chịu đựng.

Giêsu không hỏi gì cả, Người chỉ nhìn chúng đăm đăm khi Người vuốt ve chúng. Rồi Người vội vã đi vào căn nhà ở đầu con đường nhỏ. Một căn nhà ở miền quê, nhưng được săn sóc cẩn thận, với một cầu thang ở bên ngoài dẫn từ mặt đất lên sân thượng, trên đó có một giàn nho, bây giờ không còn quả và lá, chỉ còn vài lá sau cùng đã úa vàng treo lơ lửng, rung rinh bởi cơn gió ẩm của một ngày mùa thu u ám. Trên lan can, các con chim câu gù gù, chờ đợi làn nước mà bầu trời xám đầy mây đã loan báo.

Giêsu có các người của Ngài đi theo, đẩy chiếc rào thô sơ của bức tường thấp bằng đá chồng lên nhau bao quanh căn nhà. Họ vào trong sân. Tôi gọi đó là mái hiên, nơi có một cái giếng, và ở trong góc có một cái lò. Tôi cho là vì thế nên bức tường đen thui, và ngay lúc này, khói cũng đang bốc ra từ lò, và gió đẩy xuống nền đất.

Cùng với tiếng bước chân, một người đàn bà xuất hiện tại cửa hiên. Khi nhìn thấy Giêsu, bà chào Người cách vui vẻ, rồi chạy vào nhà để báo tin.

Đây, một người đàn ông hơi già và mập xuất hiện ở cửa nhà và vội vã đi về phía Giêsu: “Thưa Thầy, thật vinh dự được gặp Thầy!” ông chào Người.

Giêsu nói lời chào của Người: “Bình an cho ông”. Và Người thêm: “Đêm sắp về và trời sắp mưa, tôi xin ông một nơi trú và một cái bánh cho tôi và các đồ đệ của tôi”.

–        Mời Thầy vào. Nhà con thuộc về Thầy. Tên đầy tớ sẽ lấy bánh ở lò ra. Con rất bằng lòng biếu Thầy, cùng với phó mát do các con cừu của con, và các trái cây do đất của con. Mời vô, mời vô. Gió ẩm và lạnh… – Và ông vội vã để giữ cánh cửa mở. Ông cúi mình khi Giêsu đi qua. Nhưng thình lình ông đổi giọng để nói cách giận dữ với ai mà ông nhìn thấy: “Lại mày ở đây nữa à? Cút đi. Không có gì cho mày cả. Cút đi! Mày hiểu chưa? Ở đây không có chỗ cho kẻ lang thang…” Và ông rì rầm giữa hai hàm răng: “Và có lẽ cũng là tên ăn cắp nữa, giống như mày”.

Một giọng nhỏ nhẹ than van: “Chúa ơi, xin thương! Ít là một cái bánh cho em trai con. Chúng con đói…”

Giêsu đã vào trong căn nhà bếp mênh mông, vui tươi bởi một đống lửa to thay vì đèn. Người trở ra ngưỡng cửa. Khuôn mặt Người biến đổi: nghiêm nghị và buồn. Người hỏi, không phải hỏi chủ nhà, nhưng hỏi tổng quát, tựa như Người hỏi cái mái hiên yên lặng, hỏi cây sung trần trụi, hỏi cái giếng tối om: “Ai là người đói vậy?”

–      Chúa ơi, con. Em con và con. Chỉ một cái bánh và chúng con sẽ đi khỏi.

Bây giờ Giêsu đã ra ngoài trong không khí càng lúc càng tối, vì hoàng hôn đã tới từ lâu và mưa sắp đổ. Người nói: “Tiến lại đây”.

–      Chúa ơi, con sợ.

–      Lại đây, Ta bảo con. Đừng có sợ Ta.

Từ sau góc tường nhà, đứa bé tiến lại. Đứa em trai nó bám vào cái áo nhỏ khốn nạn của nó. Chúng đến, đầy sợ hãi, với cái nhìn rụt rè vào Giêsu, và cái nhìn kinh hãi vào ông chủ nhà đang trợn trừng nhìn nó và nói: “Thưa Thầy, đó là những đứa lang thang và trộm cắp. Vừa nãy, con bắt gặp nó lục lọi gần máy ép. Chắc là nó muốn vào ăn cắp. Chả ai biết chúng từ đâu tới. Chúng không phải người ở đây”.

Giêsu có vẻ nghe ông ta. Người nhìn đăm đăm đứa bé gái có khuôn mặt nhỏ xanh xao với hai bím tóc đã xổ rơi trước hai tai, ở đầu bím có cột bằng mảnh giẻ. Khuôn mặt Giêsu không nghiêm nghị khi Người nhìn đứa bé tội nghiệp. Người buồn, nhưng Người mỉm cười để khuyến khích nó: “Có đúng là con muốn ăn cắp không?

Hãy nói sự thật”.

–      Chúa ơi, không. Con đã xin một cái bánh, vì con đói, nhưng người ta không cho con. Con thấy một mẩu nhúng dầu ở đó, dưới đất, gần chiếc máy ép, và con đến để lượm. Chúa ơi, con đói. Ngày hôm qua người ta chỉ cho con có một cái bánh duy nhất, và con đã để cho Mathia… Tại sao người ta không để chúng con cùng với má ở trong mồ? – Và con bé khóc thảm thiết, em nó cũng khóc theo.

–      Đừng khóc – Giêsu yên ủi nó trong khi vuốt ve nó và kéo nó lại với Người. “Hãy trả lời: con từ đâu tới?”

–      Từ đồng bằng Esdrelon.

–      Và con đã tới tận đây?

–      Lạy Chúa, vâng.

–      Mẹ con chết lâu chưa? Con có bố không?

–      Bố con đã chết, bị giết bởi mặt trời trong kỳ ngày mùa. Và mẹ con chết tuần trăng vừa qua… Mẹ và đứa bé sắp sinh cùng chết… – và nó khóc mạnh hơn.

–      Con không có họ hàng sao?

–      Chúng con tới từ rất xa. Chúng con nghèo… Rồi ba phải ở đợ. Bây giờ ông đã chết, và má chết theo ông.

–      Ai là ông chủ?

–      Ông người Pharisêu Ismael.

–      Ông người Pharisêu Ismael! (không thể nào diễn tả được cách Giêsu đã nhắc lại tên này) Con tự ý ra đi hay ông ta đã đuổi con?

–      Thưa Chúa, ông ta đã đuổi con. Ông ta nói: “Đi ra đường đi! Các con chó đói”.

–      Và ông, Jacob, tại sao ông lại không cho những đứa nhỏ này một cái bánh? Một cái bánh, một tí sữa và một nắm rơm để cho chúng nghỉ mệt?

–      Nhưng… thưa Thầy… Con chỉ có bánh đủ cho con… và sữa, có rất ít… và để chúng nó ở trong nhà… chúng nó giống như các con vật lang thang! Những đứa này, nếu làm mặt hiền với chúng, chúng không đi nữa…

–      Và ông thiếu chỗ và thực phẩm cho hai trẻ khốn nạn này? Thực tình ông muốn nói vậy à, Jacob? Vụ gặt dồi dào, số lượng rượu và dầu, hoa trái sai làm cho khu vực của ông nổi tiếng năm nay vì những sản phẩm. Ông còn nhớ không? Năm ngoái mưa đá đã làm hư hại mùa màng của ông, làm cho ông lo ngại cho sự sống… tôi đã đến và xin bánh ông… Có một bữa ông đã nghe tôi nói, và ông đã trung thành với tôi… Và trong sự khó khăn của ông, ông đã mở cửa nhà và mở lòng ra cho tôi, ông đã cho tôi bánh và chỗ trú. Và tôi, sáng hôm sau, khi ra đi, tôi đã nói gì với ông? “Jacob, ông đã hiểu chân lý. Hãy luôn luôn thương xót, và ông sẽ được xót thương. Vì tấm bánh mà ông đã cho Con Người, các cánh đồng này sẽ cho ông lúa mì dư dật, sẽ trĩu hạt tựa như chúng mang trên chúng những hạt cát của biển. Các cây ôliu sẽ sai đầy trái, các cây táo sẽ rũ xuống vì sức nặng của trái”. Ông đã có tất cả những thứ đó, và ông đã là người giầu nhất vùng năm nay. Vậy mà ông từ chối tấm bánh với hai đứa trẻ!…

–      Nhưng Thầy, Thầy là vị rabbi…

–      Chính vì tôi là vậy, tôi có thể làm bánh từ những cục đá, nhưng chúng thì không. Bây giờ tôi nói với ông: ông sẽ có một phép lạ nữa và ông sẽ khổ, một nỗi khổ lớn… Khi đó ông sẽ đấm ngực và nói: “Tôi đáng tội” . Rồi Giêsu nói với hai đứa bé: “Đừng khóc. Hãy lại cái cây kia và hái trái”.

–      Nhưng Chúa ơi! Nó trơ trụi à! – đứa bé phản đối.

–      Đi đi.

Đứa bé gái đi, rồi nó trở lại, vạt áo vén lên, đựng đầy những trái táo đỏ đẹp.

–      Hãy ăn và đi với Ta – và Người nói với các tông đồ: “Chúng ta hãy mang hai đứa bé này cho Johanna Khuda, bà ta biết nhớ tới những ơn lành đã nhận được, và bà thương xót vì tình yêu đối với đấng đã thương xót đối với bà. Chúng ta đi thôi”.

Người đàn ông hoảng hốt và bẽ mặt, cố gắng để xin lỗi: “Thầy ơi, đêm rồi, trời sẽ mưa khi Thầy đang đi trên đường. Hãy trở vào nhà con. Đầy tớ con sẽ lấy bánh trong lò ra… Con sẽ biếu Thầy và cho cả chúng nữa”.

–      Vô ích. Ông cho nó không phải vì yêu, mà vì sợ hình phạt đã hứa.

–      Vậy không phải cái này à? – và ông chỉ vào các trái táo đã được hái trên cây táo trơ trụi mà hai đứa bé đang ăn ngon lành. Không phải cái này là phép lạ sao?

–      Không – Giêsu rất nghiêm nghị.

–      Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa! Xin thương tôi! Tôi đã hiểu. Thầy muốn phạt tôi trên vụ thu hoạch của tôi! Chúa ơi! Xin thương.

–      Không phải hết những ai nói: “Chúa ơi” là chiếm hữu được Ta. Vì không phải bằng lời nói, nhưng bằng hành động mà người ta bày tỏ tình yêu và sự kính trọng, ông sẽ được cái tình thương mà ông đã có.

–      Tôi yêu Ngài, lạy Chúa!

–      Không đúng. Yêu tôi là những kẻ biết yêu, vì đó là giáo huấn của tôi. Ông chỉ yêu ông. Khi nào ông yêu tôi như tôi đã dạy thì Chúa sẽ trở lại. Bây giờ tôi đi. Nơi ở của tôi ở trong việc làm trọn điều thiện, trong sự an ủi những kẻ đau khổ, lau khô nước mắt cho các trẻ mồ côi. Giống như con gà mái xòe cánh ra trên các gà con không biết tự vệ, tôi tỏa uy quyền của tôi trên các kẻ đau khổ, những kẻ bị hành hạ. Đi, các con nhỏ. Sắp sửa các con sẽ có nhà ở và bánh ăn. Chào Jacob.

Và không thoả mãn vì đi bộ, Người cho ẵm các đứa bé đi. Chính Andrê ẵm con bé gái, gói nó trong áo khoác của ông, còn Giêsu ẵm đứa bé trai. Họ ra đi bởi một con đường nhỏ bây giờ tối om, với cái gánh nặng đáng thương của họ, bây giờ hết khóc rồi.

Phêrô nói: “Thật là cái may lớn cho chúng là Thầy đi qua đây. Nhưng với Jacob!… Thầy sẽ làm gì?”

–      Sự công bằng. Ông ta không bị đói, vì các kho của ông còn dự trữ được một thời gian dài, nhưng sẽ thiếu hụt, vì các hạt giống không sinh hạt, các cây ôliu và cây táo sẽ chỉ có lá. Những trẻ thơ ngây này sẽ được bánh ăn và nhà ở, không phải từ Thầy, nhưng từ Chúa Cha. Vì Cha Thầy cũng là Cha các trẻ mồ côi. Người đã cho cái tổ và mồi ăn cho chim chóc trong rừng. Chúng, và mọi kẻ khốn nạn cùng với chúng: những kẻ khốn nạn biết sống là những con cái vô tội và thân yêu của Người, có thể nói rằng Thiên Chúa đã đặt lương thực vào trong bàn tay nhỏ của chúng, và với sự săn sóc đầy tình phụ tử, Người dẫn chúng tới mái nhà tiếp đãi chúng.

Thị kiến chấm dứt và tôi còn lại một bình an lớn lao.