Featured

Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 12

Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 12. Ý cầu nguyện: Cầu cho Đức Tin Kitô Giáo và Giáo Hội. Cầu cho các linh mục và cảm tạ Thiên Chúa. Sau khi đọc Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót, chúng ta cùng đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện sau: 96, 23, 28, 29, 38, 70, 53, 82, 100, 126, 128, 144, 15, 21, 81, 90, 96.

Chúng ta cùng đọc CDCN 155 để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi, theo lời Mẹ truyền dạy : “Mẹ xin được mời gọi những ai đang sống theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện cho Sứ Vụ này. Các con được mời gọi cầu nguyện để Sứ Vụ này được bảo vệ khỏi tất cả các cạm bẫy và hành động độc ác của tên ác quỷ, thông qua những kẻ phục tùng và tôn vinh hắn. Những lời cầu nguyện của các con chưa bao giờ cần thiết như lúc này.” (Trích Thông Điệp ngày 8 tháng 6 năm 2014, lúc 14:45). Chúng ta cùng đọc Kinh Mân Côi và đọc 50 lần CDCN 132 để từ bỏ Satan và bảo vệ Sứ Vụ này. (Theo Thông Điệp ngày 31 tháng 1 năm 2014) Continue reading “Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 12”

49* Ở BÊN NGOÀI JABÈS GALAAD, TRONG NHÀ CỦA MATHIA.

Thung lũng sâu và cây cối rậm rạp, nơi xây cất Jabès Galaad, vang lên tiếng róc rách của con suối nhỏ rất đầy nước, chảy mạnh và sủi bọt ra sông Giođan ở rất gần đó. Một hoàng hôn âm u đang kết thúc một ngày âm u, và càng âm u hơn bởi bóng tối của rừng cây. Ngôi làng hiện ra có vẻ buồn và không hiếu khách.

Tôma luôn luôn vui tính, mặc dầu quần áo ông giống như những đồ vừa lấy ra khỏi thùng: từ đầu tới thắt lưng, từ thắt lưng tới bàn chân, giống như một đống bùn biết đi. Ông nói: “Hum! Tôi không muốn rằng sau bao thế kỷ, cái xứ này lại báo thù chúng ta vì sự độc ác bất ngờ mà Israel đã làm cho họ. Đủ rồi! Chúng ta hãy đi chịu khổ vì Chúa”.

Người ta đã không đập đánh các đấng, điều đó thì không. Nhưng họ xua đuổi các ngài, coi các ngài như đồ trộm cắp hay tệ hơn nữa, và Philipphê với Mathêu phải chạy thục mạng để tránh một con chó lớn do mục đồng thả ra để tấn công họ khi họ gõ cửa của một trại súc vật để xin trọ qua đêm, “ít nhất là dưới mái nhà của súc vật”.

–           Bây giờ chúng ta phải làm gì?

–           Chúng ta không có bánh.

–           Và không có tiền. Không tiền thì không bánh và không nhà trọ.

–           Và chúng ta ướt át, giá lạnh và đói.

–           Sắp đêm rồi. Sáng mai chúng ta sẽ thoải mái sau một đêm nằm trong rừng!

Trong số mười hai vị thì bảy vị cằn nhằn ra mặt, ba vị thì tỏ nét mặt bất mãn, tuy họ không nói nhưng cũng như nói. Simon Zêlote bước đi, đầu cúi gằm, không thể hiểu. Gioan thì như ở trên than hồng, và ông quay đầu lẹ làng từ những kẻ hay cằn nhằn tới Giêsu và từ Giêsu tới những người này. Khuôn mặt ông lộ vẻ đau khổ. Bởi vì các tông đồ từ chối làm hay làm với vẻ sợ sệt, nên chính Giêsu tới gõ cửa từ nhà nọ qua nhà kia, lặn lội một cách kiên nhẫn qua các ngõ hẻm đã biến thành đầm lầy trơn trượt và hôi thối. Continue reading “49* Ở BÊN NGOÀI JABÈS GALAAD, TRONG NHÀ CỦA MATHIA.”

48*  GIÊSU TẠI PELLA

Con đường dẫn từ Gadara tới Pella băng qua vùng đất mầu mỡ trải ra giữa hai dẫy đồi, một dẫy cao, một dẫy thấp. Nó giống như hai bậc khổng lồ của chiếc cầu thang vĩ đại trong truyện thần thoại, để đi từ thung lũng sông Giođan tới núi Auran. Khi con đường tới gần bậc thang ở phía tây hơn thì cái nhìn bao quát, không phải chỉ các dẫy núi ở bờ bên kia – tôi tin đó là những núi thuộc miền nam Galilê, và chắc chắn là các núi thuộc Samari – nhưng cũng nhìn thấy hết vùng xanh ngát huy hoàng chạy dọc theo hai bờ sông nước xanh lơ. Khi chúng tách rời ra để lại gần các rặng phía đông thì con mắt bị mất thung lũng Giođan, nhưng nó còn thấy các đỉnh của các núi miền Samari và Galilê nhô lên cùng với mầu xanh của nó trên nền trời xám. Vào lúc có mặt trời thì đó là một quang cảnh mỹ lệ xinh tươi và sống động. Hôm nay bầu trời rất thấp và phủ đầy mây chồng chất lên nhau bởi gió đông nam thổi càng lúc càng mạnh, tạo thành những đám mây mới dày đặc hơn, hạ thấp bầu trời xuống với tất cả những khối bông gòn mầu xám kỳ dị này. Phong cảnh cũng bị mất vẻ sáng của mầu xanh, giống như bị sương mù bao phủ.

Họ đi băng qua một làng nhỏ, không có gì xảy ra bởi các kỳ hào. Sự dửng dưng đón tiếp và đi theo ông Thầy. Chỉ có điều không thiếu gì những người ăn mày lưu ý tới nhóm người hành hương Galilê và họ đến xin của bố thí.

Luôn luôn có những người mù như thường lệ, mà phần đông là con mắt bị hư bởi chứng đau mắt hột, và những người hầu như mù. Họ bước đi, đầu cúi gù vì không chịu được ánh sáng, men theo bờ tường, có khi một mình, có khi được dắt bởi một phụ nữ hay trẻ em. Trong một ngôi làng, nơi giao nhau giữa con đường đi về Pella với con đường đi về Gérasa và Bozra từ hồ Tibêriat, có một đám đông truy kích đoàn xe du mục bằng những bài than van của họ, giống như các tiếng chó kêu ăng ẳng, thỉnh thoảng gián đoạn bằng những tiếng gầm thét thực sự. Họ  nghe ngóng, nhóm người khốn nạn, dơ bẩn, mệt mỏi, dựa lưng vào tường của các căn nhà đầu tiên, nhai các mẩu bánh và các trái ôliu, hoặc ngủ gật gù, trong khi ruồi bọ kiếm ăn thoải mái trên các mí mắt ung nhọt. Nhưng vừa nghe tiếng động của móng sắt hay bàn chân đám đông là họ đứng lên và đi, giống như một đội binh rách rưới trong một bi kịch cổ xưa. Tất cả đều thốt ra cùng một lời, cùng làm một cử chỉ về phía những người đang tới. Continue reading “48*  GIÊSU TẠI PELLA”

47* BAN ĐÊM TẠI GADARA VÀ CUỘC KHỞI HÀNH. SỰ LY DỊ

Những vì sao huy hoàng của một đêm trong sáng vào tháng ba đã rạng ngời trong trời phía đông. Chúng rõ ràng và sống động tới nỗi như bầu trời đã hạ thấp xuống, giống một cái lọng hoa trên sân thượng của căn nhà tiếp đón Chúa Giêsu. Đây là căn nhà rất cao, tọa lạc ở vị trí cao nhất của thành phố. Nó cho thấy chân trời vô tận mở ra ở trước mặt và ở chung quanh theo mọi hướng. Tuy trái đất đã biến đi trong đêm tối, mặt trăng vẫn chưa chịu vui đùa trong kỳ đang giảm của nó. Bầu trời huy hoàng với bao ngàn ngàn ánh sáng. Đúng là sự trả thù của bầu trời, nó phơi bày một cách chiến thắng những vườn hoa tinh tú của nó, các cánh đồng của giải Ngân Hà, các hành tinh khổng lồ, các chòm sao đối diện với các hoa cỏ phù du của trái đất, một hành tinh tuy đã lâu đời, nhưng luôn luôn chỉ là một giờ so với các ngôi sao kể từ khi Đấng Tạo Hóa dựng nên bầu trời. Và người ta thấy mình lạc lõng khi ngắm nhìn trời cao, dạo con mắt qua các con đường rực rỡ mà cây cối là các vì sao, người ta thấy mình như  nghe thấy các giọng nói, các tiếng hát của các cánh rừng huy hoàng này, của chiếc phong cầm khổng lồ này, trong ngôi đại Thánh Đường cao cả nhất, nơi tôi thích tưởng tượng rằng các hộp gió và các âm vực là gió do hành trình của các vì sao, và âm thanh là các tinh tú phóng đi trong lộ trình của nó. Cảm tưởng này áp đặt trên tôi hơn là cái yên lặng tuyệt đối về đêm của Gadara đang yên giấc. Không một tiếng ca nào của các vòi nước, không một bài hát nào của chim chóc. Vũ trụ yên ngủ cũng như các tạo vật. Con người ngủ trong giấc điệp ít vô tội hơn các tạo vật khác. Họ ngủ hơn kém yên tĩnh trong căn nhà tối của họ.

Từ cái cửa mở ra ngoài sân thượng phía dưới – vì còn một sân thượng nữa ở bên trên tất cả các phòng – xuất hiện một bóng đen lớn, chỉ hơi nhìn thấy trong màn đêm, trông thấy được nhờ bóng trắng của khuôn mặt và bàn tay nổi lên trên y phục sậm mầu. Bóng đen này được theo sau bởi một bóng khác nhỏ hơn. Họ đi nhón gót để không đánh thức những người đang ngủ ở trong phòng phía dưới. Và nhón gót như vậy, họ đi lên cầu thang dẫn tới sân thượng trên cùng. Rồi cầm tay nhau, họ tới ngồi trên một cái ghế dài kê dọc theo lan can cao bao quanh sân thượng. Vì cái ghế dài rất thấp và lan can rất cao nên mọi sự đều biến mất khỏi tầm mắt họ, cho dù có một vầng trăng sáng rất đẹp chiếu xuống soi sáng cho trần gian, đối với họ cũng như không. Thành phố hoàn toàn bị lan can che khuất, và cùng với nó là các bóng tối đen nhất, tức là các ngọn núi ở chung quanh, hoàn toàn chìm trong màn đêm. Chỉ có bầu trời mở ra cho họ với các chòm sao mùa xuân. Chòm Xích Đạo với các ngôi sao huy hoàng: Rigel, Bételgeuse, Aldébaran, Persée, Adromède, Cassiopée, và các sao chòm Thất Tinh. Tất cả hợp nhất như chị em. Và ngôi Sao Kim mầu lam ngọc, sáng như kim cương; rồi mầu đỏ lợt của Sao Hỏa, mầu hoàng ngọc của Mộc Tinh… Đó là những ông hoàng của đoàn dân tinh tú. Tất cả đều nhấp nháy, nhấp nháy như để chào Chúa. Chúng gia tăng những ánh sáng lấp lánh để tôn vinh Ánh Sáng của trần gian. Continue reading “47* BAN ĐÊM TẠI GADARA VÀ CUỘC KHỞI HÀNH. SỰ LY DỊ”

46*  GIÊSU ĐI VỀ GADARA

Giêsu đã ở trong miền phía bên kia bờ sông Giođan. Và theo như tôi hiểu, thành phố mà người ta nhìn thấy trên ngọn đồi kia là Gadara. Đó cũng là thành phố đầu tiên mà họ tới, kể từ khi lên bờ ở phía đông nam hồ Galilê. Họ đã lên bờ ở đó để tránh lên ở Ippo, vì các thuyền chở những người thù hận với Giêsu đã lên bờ ở đó trước rồi. Tôi nghĩ vậy là họ đã lên bờ ngay chỗ đối diện với Tarichée, nơi sông Giođan đổ vào hồ.

–           Con biết con đường ngắn nhất để đi Gadara phải không? Con có nhớ không? – Giêsu hỏi.

–           Thế nào! Khi chúng ta tới suối nước nóng ở bên trên Yarmoc, chúng ta chỉ còn có việc đi theo con đường đó – Phêrô trả lời.

–           Vậy con suối, anh thấy nó ở đâu? – Tôma hỏi.

–           Ôi! chỉ cần có mũi là tìm thấy nó. Người ta ngửi thấy nó trước khi tới nơi cả dặm. – Phêrô nói khi nhăn mũi ghê tởm.

–           Tôi không biết rằng anh đã bị bệnh – Iscariot nhận xét.

–           Bị bệnh? Tôi? Vậy hồi nào?

–           Hé! Nếu anh biết rõ là cái suối nước nóng ở bên trên Yarmoc, tức là anh đã tới đó.

–           Tôi không bao giờ cần tới cái suối để được khỏe mạnh. Những chất độc của xương đã ra khỏi tôi cùng với mồ hôi của việc làm ngay thẳng của tôi… Vả nữa, quen với công việc nhiều hơn là vui chơi, nên chất độc nó vào trong người tôi rất ít…

–           Nhận xét đó là dành cho tôi phải không? Đương nhiên là tôi có lỗi về mọi sự – Judas nói, vẻ bực bội.

–           Nhưng ai đã cắn anh? Anh hỏi thì tôi trả lời giống như tôi trả lời cho Thầy hay cho các bạn. Tôi tin là không ai trong đám họ, dù là Mathêu, trước đây là dân chơi bời, cũng không bất bình vì vậy.

–           Vậy thì tôi, tôi bất bình!

–           Tôi không biết rằng anh dễ giận như vậy. Nhưng tôi xin anh miễn thứ về sự ám chỉ mà anh cho là có. Anh biết không? Vì tình yêu đối với Thầy. Thầy đã quá khổ vì những người lạ, đừng để Người khổ vì chúng ta nữa. Hãy nhìn Người đó, thay vì chạy theo những ảo tưởng của anh, và anh sẽ thấy là Người cần bình an và tình yêu. Continue reading “46*  GIÊSU ĐI VỀ GADARA”

45* MỘT MÔN ĐỆ MỚI: NICÔLAI NGƯỜI ANTIOCHE

Giêsu có một mình trên sân thượng căn nhà của Tôma tại Caphanaum. Thành phố rảnh rỗi trong ngày Sabát với số dân chúng đã giảm bớt, vì những người nhiệt thành trong việc thực thi Lề Luật đã lên đường đi Jêrusalem. Nhiều người đi cả gia đình với con nhỏ, chúng không thể bước lâu, vì vậy bó buộc người lớn phải nghỉ sau mỗi chặng ngắn. Do đó trong ngày, đã hơi mờ sương, lại thiếu những nốt vàng dễ thương của trẻ con.

Giêsu rất trầm tư. Người ngồi trên một cái ghế rất thấp, trong một góc, gần bức tường bao vây, quay lưng về phía cầu thang, có thể nói là bị che bởi bức tường. Người tì khửu tay lên đầu gối và úp mặt vào bàn tay, vẻ mệt mỏi, tựa như Người đau khổ. Người bị gián đoạn sự chiêm niệm bởi một đứa trẻ, vì nó muốn chào Người trước khi lên đường đi Jêrusalem: “Giêsu! Giêsu!” Nó kêu ở mỗi bậc thang. Nó không nhìn thấy Người, vì bức tường thấp che Người khuất tầm mắt của những người ở bên dưới.

Giêsu tập trung tới nỗi Người không  nghe giọng nói nhẹ và bước chân chim… Khi đứa trẻ đã lên tới sân thượng, Người vẫn còn chìm trong vị trí đau đớn. Đứa trẻ như bị dọa nạt. Nó dừng lại ở bờ sân thượng, đặt ngón tay nhỏ của nó lên môi và suy nghĩ… Rồi nó quyết định và từ từ tiến lại… Bây giờ nó ở đàng sau Giêsu… Nó cúi xuống để coi Người làm gì… Và nó nói: “Không, hãy ngoan, đừng khóc! Tại sao? Tại cái đám mất dạy hôm qua à? Ba con nói với Jairô rằng chúng không xứng đáng với Thầy. Nhưng Thầy không nên khóc. Con, con yêu Thầy nhiều, và cũng vậy, cả em gái con và Giacôbê với Tobie và Johanna, và Marie, và Michée, và tất cả, tóm lại là tất cả các trẻ em Caphanaum. Đừng khóc nữa…” Và nó ôm cổ Người, vuốt ve. Sau cùng nó nói: “Nếu không, con cũng sẽ khóc, con sẽ khóc hoài trong suốt cuộc hành trình…”

–           Không, Đavít, Thầy không khóc nữa. Con đã an ủi Thầy. Con có một mình à? Khi nào các con đi? Continue reading “45* MỘT MÔN ĐỆ MỚI: NICÔLAI NGƯỜI ANTIOCHE”

44*  BÁNH BỞI TRỜI

Bờ hồ Caphanaum đầy những người lên khỏi một tiểu hạm đội thật sự của các thứ thuyền đủ cỡ. Và những người đầu tiên lên bờ là đi ngay vào giữa các đám người để hỏi xem có nhìn thấy ông Thầy hay một tông đồ, hay ít nhất là một môn đệ không. Và họ đi tìm…

Sau cùng có một người trả lời: “Ông Thầy? Các tông đồ? Không. Các vị đã đi ngay sau ngày Sabát, và họ không trở lại. Nhưng họ sắp trở lại vì có các môn đệ. Tôi vừa nói với một người trong nhóm họ. Chắc chắn đó là một môn đệ lớn, anh ta nói giống như Jairô! Anh ta đã đi về căn nhà giữa cánh đồng, theo lối bờ biển”.

Người đàn ông đã đặt câu hỏi liền tung tin đi, và tất cả đều đi về nơi được chỉ. Nhưng sau chừng vài trăm mét dọc bờ biển, họ gặp tất cả nhóm môn đệ đang đi về Caphanaum, vừa đi vừa vẫy tay rối rít. Họ chào và hỏi: “Ông Thầy, Người ở đâu?”

Các môn đệ trả lời: “Hồi đêm, sau phép lạ, Người cùng với các người của Người lên thuyền đi về phía bên kia biển. Chúng tôi nhìn thấy cánh buồm dưới trăng sáng đi về miền Dalmanutha”.

–      A! Đó! Chúng tôi đã tìm Người ở Magđala, trong nhà của Maria, nhưng Người không ở đó. Đáng lẽ… Các dân chài ở Magđala, họ có thể nói cho chúng tôi chứ !

–      Họ không biết đâu. Có lẽ Người đã lên núi Arbêla để cầu nguyện. Đã một lần như vậy, hồi năm ngoái, trước lễ Vượt Qua. Lúc đó tôi đã gặp Người, nhờ một ơn rất trọng Chúa ban cho tôi tớ hèn mọn của Người – Stêphanô nói.

–      Nhưng Người không trở lại đây sao?

–      Chắc chắn Người sắp trở lại. Người phải tạm biệt và ra các mệnh lệnh. Nhưng các ông muốn gì?

–      Nghe Người nữa, theo Người, trở nên người của Người. Continue reading “44*  BÁNH BỞI TRỜI”

43*  PHÉP LẠ SIÊU NHIÊN: SỰ TĂNG GẤP BỘI LỜI CHÚA

Chúa Giêsu nói:

–      Đây là một điều khác làm phiền cho các vị tiến sĩ hay xét nét: việc áp dụng thị kiến này của Tin Mừng. Cha không làm cho con suy niệm về sức mạnh và lòng nhân từ của Cha, cũng không về đức tin và sự vâng lời của các môn đệ Cha. Không có gì về những thứ đó. Cha muốn cho con xem những điều tương tự của thời đó với công việc của Thánh Linh.

Con thấy: Cha ban lời Cha. Cha ban hết những gì các con có thể hiểu, và đồng hóa nó để làm cho nó thành lương thực của linh hồn. Nhưng các con đã làm cho mình thành quá chậm hiểu bởi sự mệt mỏi và cái đói, đến nỗi các con không thể tiêu hóa được hết những lương thực trong lời Cha. Phải cho các con rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng các con không biết đón nhận nhiều. Các con quá nghèo nàn sức mạnh siêu nhiên! Điều đó đè trên các con mà không cho các con máu và sức mạnh. Đây, Thánh Linh thi hành những phép lạ cho các con, phép lạ siêu nhiên: sự tăng gấp bội lời Cha. Những lời này tăng bội lên trong các con khi nó soi sáng những ý nghĩa sâu kín nhất, mà không làm cho các con bị nặng nề bởi một trọng lượng đè bẹp các con mà không củng cố cho các con. Các con sẽ nuôi mình bằng các lời đó để không bị mệt lử và gục ngã dọc con đường sa mạc của đời sống. Bảy mẩu bánh và vài con cá!

Cha đã giảng trong ba năm, và như tông đồ yêu, Gioan của Cha đã nói: “Nếu người ta viết hết mọi lời mà Cha đã nói và kể mọi phép lạ mà Cha đã hoàn thành để cho các con một lương thực dư dật, có thể dẫn các con tới Nước Trời mà không yếu mệt, thì trái đất không đủ để chứa hết mọi tác phẩm”. Nhưng nếu điều đó được làm thì các con không thể đọc hết một khối lượng bản viết như vậy. Các con không đọc cả đến những điều các con phải đọc: một chút ít ỏi bản viết về Cha, điều duy nhất mà các con phải biết, giống như các con biết những từ ngữ cần thiết nhất từ tuổi nhỏ. Continue reading “43*  PHÉP LẠ SIÊU NHIÊN: SỰ TĂNG GẤP BỘI LỜI CHÚA”