SỰ BẤT TUÂN CỦA EVÀ THỨ NHẤT

Chúa Giêsu nói:

Người ta đã chẳng đọc trong sách Sáng Thế rằng Thiên Chúa cho con người quyền cai trị trên tất cả, ngoại trừ trên Thiên Chúa và các thiên thần là các sứ giả của Người? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng Người đã dựng nên người đàn bà để làm bạn của người đàn ông, để chia sẻ niềm vui của ông và quyền cai trị của ông trên mọi sinh vật? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng họ có thể ăn tất cả, chỉ trừ trái của cây biết lành biết dữ sao? Tại sao? Cái gì đã được ám chỉ trong những lời “họ được cai trị”? Có cái gì ở trong cây biết lành biết dữ ? Các con không bao giờ hỏi điều đó. Các con là những người tìm kiếm bao thứ vô ích mà không biết hỏi linh hồn mình về những chân lý trên trời?

Linh hồn các con, nếu nó còn sống, nó sẽ nói cho các con, vì khi nó được dựng nên trong tình trạng Ân Sủng, nó giống như một bông hoa trong tay thiên thần bản mệnh của các con. Khi các con ở trong tình trạng Ân Sủng, thì linh hồn các con giống như một bông hoa nhận được cái hôn của mặt trời, được tươi mát vì sương đêm do các hành động của Thánh Thần, đấng sưởi ấm và soi sáng cho nó, tưới cho nó và tô điểm nó bằng ánh sáng Thiên Quốc. Linh hồn các con sẽ nói cho các con bao nhiêu điều, nếu các con biết nói chuyện với nó, nếu các con yêu nó đúng như cái đã làm cho các con nên giống Thiên Chúa là thần trí, cũng giống như linh hồn các con là thần trí. Các con sẽ có một người bạn lớn chừng nào trong linh hồn các con nếu các con yêu nó thay vì ghét nó tới nỗi giết chết nó. Một người bạn vĩ đại và cao cả chừng nào mà các con có thể nói về những điều trên trời, các con là những người rất ham nói, và các con hạ giá nhau cùng với tình bạn của các con. Các tình bạn này, nếu nó không bất xứng – điều thường xảy ra – thì nó cũng hầu như luôn luôn vô ích, chỉ là dịp để bộc lộ một suối lời vô ích và khó chịu, và luôn luôn hoàn toàn thuộc về thế gian.

Cha đã chẳng nói: “Ai yêu Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu nó, và chúng ta sẽ đến với nó mà thiết lập chỗ ở của chúng ta trong nó”? Linh hồn trong tình trạng Ân Sủng thì chiếm hữu Tình Yêu, và khi chiếm hữu Tình Yêu thì nó chiếm hữu Thiên Chúa, tức là Chúa Cha, đấng gìn giữ nó, Chúa Con, đấng cai quản nó, và Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng cho nó. Vậy nó chiếm hữu được sự hiểu biết, khoa học, sự khôn ngoan. Nó chiếm hữu được Ánh Sáng. Vậy hãy nghĩ: những cuộc đàm thoại tuyệt diệu nào có thể nối kết linh hồn các con với các con. Chính những cuộc đàm thoại này đã làm đầy sự yên lặng của nhà tù, sự yên lặng của các xà lim, sự yên lặng của các nơi ẩn tu, sự yên lặng của các người tật nguyền đạo đức. Chính nó khích lệ các tù nhân trong khi chờ đợi cuộc tử đạo, các người tu hành trong việc tìm chân lý, các kẻ cô đơn ước vọng về một sự hiểu biết dự đoán về Thiên Chúa, các kẻ tàn tật chấp nhận nó, nhưng Cha nói, với tình yêu cho Thập Giá của họ.

Nếu các con cũng biết hỏi linh hồn các con, nó sẽ nói cho các con cái ý nghĩa thực sự, chính xác, mênh mông như thế gian, của các lời: “Để nó cai trị”, và những lời: “Để con người thống trị tất cả trên ba tình trạng của nó: tình trạng hạ cấp: một động vật. Tình trạng trung gian: luân lý. Tình trạng cao cấp: siêu nhiên, và cả ba phải qui phục một cùng đích duy nhất: chiếm hữu Thiên Chúa”. Chiếm hữu Người bằng cách sống xứng đáng với quyền lực tuyệt đối, bó buộc tất cả sức mạnh của cái tôi phải tùng phục, và làm cho nó thành những đầy tớ cho mục đích duy nhất: xứng đáng chiếm hữu Thiên Chúa. Nó cũng sẽ nói cho các con rằng Thiên Chúa đã cấm những tri thức về sự lành sự dữ. Bởi vì về sự lành thì Thiên Chúa đã ban nhưng không cho các tạo vật của Người, còn sự dữ thì Người không muốn cho các con biết, vì nó là một trái cây êm dịu cho cổ họng, nhưng một khi cái tinh chất của nó đi vào trong máu, thì nó sẽ mang vào đó một chứng sốt làm tử thương, và tạo ra một chứng khát kinh khủng, đến nỗi người ta càng uống cái tinh chất dối trá này thì người ta càng khát.

Các con sẽ bắt bẻ: “Vậy tại sao lại đặt nó vào đó?” Tại sao ư? Bởi vì sự dữ là một sức mạnh được sinh ra bởi chính nó một cách tự nhiên, cũng như một số bệnh tấn công vào cả những cơ thể lành mạnh nhất.

Lucifer là một thiên thần, một thiên thần đẹp nhất, thần trí toàn vẹn của nó chỉ ở bên dưới có mình Thiên Chúa. Nhưng trong thực thể ánh sáng của nó đã nảy sinh ra một làn hơi kiêu căng mà nó không làm tiêu tan đi, trái lại, nó đã ngưng tụ làn hơi này bằng cách ấp ủ nó. Từ sự ấp ủ này đã sinh ra Sự Ác. Nó đã có từ trước khi có loài người. Thiên Chúa đã tống ra khỏi Thiên Đàng kẻ khốn kiếp đã ấp ủ điều ác và đã làm ô uế Thiên Đàng. Nhưng nó đời đời vẫn mãi mãi là kẻ ấp ủ điều ác, và vì không thể làm ô nhơ Thiên Đàng, nên nó làm ô nhơ trái đất.

Cái cây biểu tượng đó dùng để chứng minh cho sự thật này. Thiên Chúa đã nói với người đàn ông và người đàn bà: “Các con đã biết hết các định luật và các mầu nhiệm của sự tạo dựng, nhưng đừng chiếm đoạt cái quyền là Đấng Tạo Dựng nên con người của Ta. Để lan truyền giống người, chỉ cần có tình yêu của Ta luân lưu trong các con; và không dâm đãng, mà chỉ bởi sự chuyển động của đức Ái, nó sẽ tạo ra những Ađam mới của giống người. Ta cho các con tất cả. Ta chỉ giữ cho Ta mầu nhiệm về sự tạo thành con người”.

Satan đã muốn lấy của con người sự trinh trong này của trí tuệ, và với cái lưỡi rắn của nó, nó nịnh hót, mơn trớn các chi thể và đôi mắt của Evà, bằng cách tạo ra những phản ứng, và một sự kích động mà đôi cha mẹ đầu tiên không có, vì sự quỉ quyệt chưa đầu độc họ.

Evà thấy, và khi đã thấy thì bà muốn thử. Đó là sự thức dậy của xác thịt. Ôi! Nếu bà đã gọi Thiên Chúa. Nếu bà đã chạy đến nói với Người: “Cha ơi, con bệnh. Những mơn trớn của con rắn đã kích động sự xao xuyến trong con”, thì Chúa Cha đã thanh tẩy bà và chữa bà cho khỏi hơi thở của nó. Cũng như Người đã truyền sự sống vào cho bà, Người cũng có thể truyền cho bà một sự vô tội mới, bằng cách làm cho bà quên đi cái nọc độc của con rắn, và thậm chí đặt vào trong bà sự sợ hãi nó, giống như một số người bị mắc một chứng bệnh, khi đã được chữa khỏi, họ vẫn còn giữ một bản năng ghê tởm đối với chứng bệnh đó. Nhưng Evà không đến với Chúa Cha, bà hướng về con rắn. Tình cảm này êm đềm đối với bà: “Khi thấy trái cây có vẻ ngon, trông đẹp mắt, nhìn dễ thương, bà liền hái và ăn”.

Và bà hiểu. Từ nay sự quỉ quyệt đã lọt vào lòng bà với vết cắn của con rắn. Bà thấy với đôi mắt mới và nghe với đôi tai mới, những phẩm cách và những tiếng nói thô tục, bà thèm khát nó bằng một sự thèm khát điên rồ. Bà đã bắt đầu phạm tội một mình, rồi bà hoàn tất nó với người bạn của bà. Đó là tại sao sự luận phạt đè trên người phụ nữ nặng nề hơn.

Chính bởi bà mà người đàn ông trở thành kẻ phản ngụy cùng Thiên Chúa, và ông đã biết sự dâm dật và sự chết. Chính bởi bà mà ông không còn biết cai quản ba sự thống trị của ông: thần trí, bởi vì ông đã cho phép thần trí bất tuân phục Thiên Chúa; cách sống luân lý, vì ông đã để cho các khát vọng thống trị ông; xác thịt, vì ông đã hạ thấp nó xuống ngang hàng với các định luật của bản năng như các loài thô thiển. Evà nói: “Con rắn đã cám dỗ tôi”, Ađam nói: “Người đàn bà đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn”. Và thế là sự dâm đãng chấp ba liền tấn công ba sự thống trị của con người.

Chỉ có Ân Sủng mới có thể thành công trong việc kìm hãm sự xiết chặt của con quái vật tàn nhẫn này. Và nếu Ân Sủng sống động, được gìn giữ cho càng lúc càng sống động hơn bởi ý muốn của người con trung thành, thì nó sẽ đi được tới chỗ xiết cổ con quái vật mà không hề sợ hãi. Không còn bạo chúa ở bên trong là xác thịt và các đam mê, không còn bạo chúa ở bên ngoài là thế gian và các sức mạnh của thế gian, không còn bách hại, không còn chết, đó là giống như tông đồ Phaolô đã nói: “Tôi không sợ điều gì cả, tôi không giữ sự sống cho tôi nữa, mà duy nhất chỉ là để hoàn thành sứ mạng của tôi và nhiệm vụ tôi đã nhận được từ Chúa Giêsu, để minh chứng cho Tin Mừng về Ân Sủng của Thiên Chúa”.